22/9/11

Nhìn lại

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

congratulations

phuoc son nói...

Đã có những lúc tôi tưởng chừng như nếu mất em thì tôi sẽ mất tất cả. Đã có những lúc tôi điên cuồng và tuyệt vọng khi không nhận được sự đồng cảm từ nơi em. Và kinh sợ hơn khi tôi đã có những lúc suy nghĩ đến những thủ đọan cay cú chỉ để chiếm hữu được em hoặc phá hủy đi những gì tôi không thể chiếm đọat. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận biết rằng em không đến nỗi quá quan trọng như tôi nghĩ. Đúng, em có thể là niềm vui, là nỗi buồn trong cuộc sống của tôi, nhưng em không thể chi phối cuộc sống của tôi. Em không nhất thiết phải ở cạnh tôi. Em cũng không nhất thiết phải đồng cảm với tôi trong mọi sự việc. Và tôi cũng không cần phải suy nghĩ về em nhiều như thế nữa. Em có cuộc sống của em. Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi cũng không cần phải chìu lòng em nữa. Tôi phải là tôi. Có những quyết định về sở thích và cuộc sống của tôi. Như tôi chẳng bao giờ đòi hỏi em phải làm gì cho tôi thì tôi cũng không cần phải làm gì để vui lòng em mà chống lại bản thân tôi. Tôi cũng không cần vì bất cứ ai để trở nên tốt hơn, và cũng không ai có đủ khả năng để ảnh hưởng như thế. Tôi tốt trong mắt của tôi. Tôi vui vẻ trong tâm hồn của tôi. Và như thế là đủ vì thật sự không ai tốt với tôi như chính bản thân tôi. Có chăng cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi. Thế gian là thế, hiện thực như thế. Khi giá trị sử dụng của một con người đã mất thì cả những lời đầu môi chót lưỡi cũng đi theo. Và tôi phải hoc cách vô tình và nhẫn tâm. Vì dù không em, hay bất cứ ai, tôi vẫn phải sống, và sống phải càng vui vẻ. Và tôi không cần bất cứ ai thương hại hay bố thí sự vui vẻ đó.

Nặc danh nói...

Thế mới biết tình yêu là đau khổ! Trao hết cho người nhưng người có nhận đâu và mình cũng chẳn nhận được gì ngoài sự đau khổ và nhớ thương! Người gặp tôi rồi ẩn hiện vô chừng, khiến tôi bàng hoàn như một cơ mê! Nói nhiều cũng bằng không vì người có nghe thấy bao giờ, có chăng chỉ là mây bay gió thoảng! Rồi tất cả cũng trở về cát bụi! Sao tôi không được sớm ra đi cho lòng mình thanh thản hơn!!!!!!!!

Nặc danh nói...

Dù chưa biết Phuoc son là ai,nhưng tôi đồng cảm với bạn rất nhiều.Có thể em đã vô tình và nhẫn tâm với bạn,nhưng bạn Phuoc son đừng học cách vô tình và nhẫn tâm đó bạn nhé.Bạn đã nói là phải sống cuộc sống của chính bạn mà.

Không có nhận xét nào: