21/2/09

Những ngày còn ở lại Phước Sơn








3 nhận xét:

trinh thi hau nói...

Ngày hôm qua thật tình cờ ta được gặp lại "bạn". Lúc đó bất ngờ đến nỗi ta không kịp phản ứng gì và cũng chẳng biết phản ứng gì bởi thực tâm ta không mong muốn gặp lại "bạn". Ta chỉ biết lặng lẻ nhìn, lặng lẽ để "bạn" ra đi! "Bạn" là người ta yêu thương, trân trọng nhất nhưng "bạn" cũng là người làm ta tổn thương nhiều nhất! Ta không muốn gặp lại "bạn" vì sợ phải đối diện với "bạn". Thực ra ta đã tha thứ cho "bạn" từ lâu lắm rồi nhưng để xem mọi chuyện như chưa từng sảy ra thì ta lại không đủ sự khoan dung và độ lượng! Con ngừơi ta vốn dĩ đã như thế rồi! Kể từ lúc gặp "bạn" ta rất buồn! Ta muốn hỏi "bạn" xem có khỏe không, Công việc thế nào rồi...?Nhưng rốt cuộc ta lại không hỏi được gì!!! Thôi thì "bạn" hãy xem như không có một người bạn như ta đi! Dẫu có thế nào thì ta vẫn luôn cầu chúc cho "bạn" gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!
Trong cuộc sông đúng là tìm được một tình bạn thật khó nhưng giữ được nó còn khó hơn! Và làm tổn thương người khác thì dễ nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó! Đừng bao giờ làm tổn thương những người mình thương yêu bạn nhé!!!
Ta cũng chẳng biết phải chia sẽ cảm xúc này với ai đành nhờ blog của một người bạn để cho lòng được thanh thản!

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.