9/6/11

Tuổi thơ và khúc hát đồng quê

Ai cũng có một thời tuổi thơ. Hồn nhiên, dễ thương và trong sáng đến không ngờ. Tôi cũng có, bạn cũng có và tất cả mỗi con người đều có. Tuổi thơ đi qua để chúng ta được lớn lên từng ngày và tuổi thơ đi qua mang theo biết bao hối tiếc và thương nhớ. Nhớ về một thờ vụng dại mà ngây ngô và đáng yêu quá sức.

Là một người con của xứ sở sông nước miền Tây. Tôi lớn lên với ruộng đồng và con rạch nhỏ. Quen mùi nắng khét lẹt trên mái tóc tơ cháy nắng vàng. Thích dòng sông quê nhuộm màu phù sa nâu đỏ. Khoái cỡi trâu, lội ruộng, thả diều và hát đồng dao nghêu ngao trên đồng. Tuổi thơ của những đứa con miền Tây nó như thế đó, rất thật và rất mộc mạc.

Nhớ những ngày đó, chân đất, lưng trần, dắt tay nhau qua cây cầu khỉ, hay ngồi lưng trâu, lội ruộng bắt cua, chơi trò cô dâu chú rể, hái bông lục bình làm quà cưới cô dâu. Rước dâu bằng con trâu già thân đầy bùn đất. Vậy mà thi nhau cười hả hê. Yêu quá là yêu.


Tuổi thơ của những đứa con miền Tây gắn liền với con trâu, cánh đồng, dòng sông và những cánh diều chở nhiều mơ ước. Rất thật và rất đẹp. Cái thời của những đứa trẻ cỡi trâu, lội ruộng như tôi chỉ có thế là vui rồi. Đi bộ đến trường làng nói cười hể hả chứ nào có xe cộ chi đâu. Thế rồi cũng lớn, cũng thành tài và cũng là những con người có ích như bao người khác đó thôi.

Tôi còn nhớ, mấy anh chị thanh niên trong xóm thường hay hát ghẹo nhau khi gặt lúa, dặm lúa, làm đồng. Vui ơi là vui. Mà cũng từ những câu hát dân ca trêu ghẹo ấy mà có biết bao người nên duyên nên nợ. Và khúc dân ca đó cũng để lại biết bao dư âm thương nhớ cho những người xa xứ, xa quê. Một người chị nói với tôi: "Cái hồi còn con gái, hát dân ca chọc ghẹo vậy rồi đêm dìa thương nhớ. Cứ tưởng như người ta thành vợ thành chồng, ai dè mỗi người một phương. Giờ có chồng rồi mà nhớ hoài cái thời xuân sắc".

Rồi tôi lớn lên, mang theo khúc dân ca ngày cũ. Mượt mà và rất quê hương. Mỗi khi xa xứ nghe dân ca quê hương thì lại muốn trở về. Nhớ sâu đậm những tháng ngày nhỏ bé. Tôi lớn lên cũng đồng nghĩa với việc để tuổi thơ đi qua và liền sau đó là những nhớ thương bé bỏng cũng vụt bay đi mất khi tôi bị cuốn lấy trong vòng xoay của cuộc sống bộn bề.

Nhưng, khi có thời gian để ngồi ngẫm nghĩ và nhớ về cái thời bé bỏng kia tôi lại yêu hơn nữa cuộc sống những ngày đầy nắng cháy. Dù đã đi qua, dù đã mãi xa và không bao giờ quay trở lại nhưng tôi vẫn nhớ và không thể lãng quên trong tôi có một miền ký ức chứa đầy những tháng ngày đẹp tựa mây bay và văng vẳng khúc hát dân ca ngọt lịm như dòng sữa mẹ.

Không có nhận xét nào: