13/9/07

Hạnh phúc và tương lai

Hạnh phúc - Bất hạnh. Đó là những từ bạn thường hay dùng trong cuộc sống. Tôi vừa mới trải qua một "biến cố" lớn trong đời người và tôi muốn tâm sự với các bạn những suy nghĩ của mình.


Tôi vừa mới ly hôn cách đây hai tháng.

Tôi đã từng có một tình yêu sét đánh, một đám cưới trang trọng, một gia đình trọn vẹn với hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Chúng tôi có một cuộc sống ổn định như bao gia đình công chức khác. Tiếng cười, tiếng hát đã từng làm ấm căn phòng bé nhỏ của chúng tôi. Quả thật hạnh phúc biết bao khi bên mâm cơm gia đình có tiếng bi bô của con trẻ, lời âu yếm của mẹ, của cha...

Chúng tôi sống với nhau được 3 năm yên ổn. Thế rồi anh ấy bộc lộ mình... Anh thường đi uống rượu, bài bạc. Các bạn biết đấy khi một người say họ thường không làm chủ được mình. Anh ta không chỉ chửi tôi bằng những lời lẽ vô văn hóa mà còn đánh đập tôi khi tôi không đưa tiền cho anh. Ngày này qua tháng nọ những cơn say triền miên, những trận đòn vô cớ của anh đã làm chúng tôi xa nhau. Tôi đã khuyên nhủ anh nhiều lần. Tôi đã đi trả nợ cho anh ngay cả khi bụng mang dạ chửa đứa con trai thứ hai với ý nghĩ "gái có công chồng chẳng phụ" và "mưa dầm thấm lâu". Tôi mong những nỗ lực của tôi sẽ được anh hiểu. Thế nhưng qua bao lần xô xát, tôi hiểu rằng anh không yêu tôi, yêu gia đình như tôi đã tưởng mà anh chỉ lấy tôi vì gia đình tôi khá giả, tôi cũng dễ nhìn và ngoan ngoãn. Anh ta chỉ biết lo cho chính bản thân và những thú vui tầm thường của mình mà không hề để ý đến vợ con. Anh luôn căm ghét chửi bới tôi vì tôi đã tốt nghiệp hai bằng đại học, gia đình cán bộ mà không mang lại giàu sang cho anh. Anh đã nói rất nhiều lần "người ta lấy vợ được gia đình vợ cho vài trăm triệu còn nhà cô coi thường tôi chỉ là một thằng nhà quê lên thành phố làm việc nên chỉ cho tôi mấy chục triệu thôi hả".

Tôi đã viết đơn ly hôn hai lần nhưng rồi lại không dám đưa ra tòa. Anh ta càng ngày càng hành hạ tôi vì nghĩ rằng dù có làm gì tôi cũng không dám ly hôn. Tôi cứ nhịn nhục vì thương hai đứa con bé bỏng, vì cảm thấy tủi thân, xấu hổ với gia đình, bè bạn. Tôi cứ sống âm thầm như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình mặc kệ anh ta đi đâu thì đi sau giờ làm việc. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Có lúc bị anh chửi bới đánh đập quá tôi đã bỏ nhà ra đi vào nửa đêm. Tôi đã ra đến biển và định tự tử. Không hiểu sao lúc đó tôi nghe tiếng khóc của trẻ con. Tôi không bước xuống biển mà quay về nhà. Tôi mở cửa vào nhà và thấy anh ta đã ngủ say trên sàn bên cạnh những thứ vừa mới cho ra từ dạ dày. Còn con bé lớn đang ôm thằng em đang ngủ trong nước mắt. Tôi hiểu rằng mình không thể chết...

Và cái gì đến đã phải đến. Sau khi anh ta đập vỡ con heo đất tiết kiệm của đứa con gái đầu lấy tiền đi uống rượu, đánh bài và dùng khăn nhét giẻ vào miệng tôi để đánh tôi cho tôi khỏi nói lại anh thì tôi đã quyết định chia tay mặc dù tôi biết rằng để nuôi hai đứa con tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Tôi đã đưa hai đứa nhỏ về sống ở nhà ngoại. Trong thời gian này anh ta không những không quan tâm đến con cái mà còn đến nhà bố mẹ tôi chửi bới, đe dọa. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không thể nào cứu vãn được nữa. Tôi đã viết đơn lần thứ 3 và đưa đơn ra tòa.

Quả thật, tôi đã từng nghĩ không còn tình yêu, tôi vẫn phải sống với anh vì con cái nhưng con người chỉ sống được với nhau khi còn tôn trọng, tin tưởng nhau mà thôi.

Giờ đây nhiều người nói tôi bất hạnh vì một người phụ nữ ở tuổi 40 phải tự mình lo cho hai đứa con, phải vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phải lo cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái, tự tin vì mình không phải chịu cảnh bị xúc phạm nặng nề, con cái tôi được sống trong một môi trường trong sạch. Tôi thấy mình vẫn hạnh phúc vì có con, vì có thời gian dành cho con và làm việc.

Hạnh phúc là những gì mình có trong tay. Đơn giản như vậy mà bây giờ tôi mới tìm ra lối thoát cho chính mình. Tôi nghĩ cuộc sống của các con tôi đang ở phía trước. Tôi có cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, có kiến thức, có công việc. Tôi cần vượt qua chính nỗi buồn của mình để làm chỗ dựa cho các con và sống có ý nghĩa. Hạnh phúc hay bất hạnh - Theo tôi đó chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.

Không có nhận xét nào: